#129
Cái thói đâu nắng bao ngày trầy trật hết cả da con nhà người ta xong đánh úp cho cả thành phố nước hả ông trời?
Eo ôi, tắm xong mát mẻ ra rồi mà vẫn thấy bực.
Eo ôi, cái hồi còn trẻ trâu lớp 6 cơ, còn thích mưa cơ, xong rồi dậy thì phát là ghét mưa vcl (vô cùng luôn). Tại sao à? Đi mưa xong đau đầu. Bẩn. Ướt. Đi lại bất tiện. Tóm lại tôi không thấy tí nào gọi là vui buồn lãng mạn ở cái thời tiết khỉ ho cò gáy kiểu đấy.
Một ngày trời trong, gió mát, mới là một ngày đẹp trời nhé.
Cuộc đời vì có vài tiếng mưa sầm sập là mọi thứ luôn ra khỏi tầm kiểm soát.
Thế nên, vài tiếng thẫn thở chờ mưa qua, hết hồn nghe sấm sét đánh, mình vô tình gặp chiếc page ghét trẻ con, lí do gần nhất là vì mấy đứa trẻ nghịch ngợm nô đùa trong quán cà phê. Gần đây lại còn cái vụ bạo hành trẻ em nữa. Eo ôi, cái thế giới này, tôi nói thật chứ, trẻ em với mưa nó không thể nào giống nhau, thích là ghét là nói xấu là nặng lời là đánh đập đâu ạ. Con người mở cái lòng ra, bao dung lên. Khiếp quá, ừ thì, hồi còn bé cũng chí chóe cãi nhau dấm dứ với em gái suốt đấy, nhưng mà lớn rồi, không ai cư xử với trẻ con như thế đâu ạ.
Nhìn thấy một đứa trẻ ồn ào cười nói, tất nhiên là không phải nghịch ngợm phá phách hư láo. thay vì cau mày bảo "Im đi. Phiền chết đi được." mà cười với nó, thì chúc mừng, bạn đã biết yêu cuộc sống yêu bản thân thêm nhiều chút rồi đấy.
À, dĩ nhiên thì, yêu trẻ con và ghét mưa cũng không liên quan đến nhau. Nhưng tại vì mình đang khó chịu, nên mình nhắc tới cả luôn một thể. Và nếu một đứa trẻ nghịch ngợm mà mình còn khen ngoan được thì cái trời mưa này nhằm nhò cái gì nhỉ.
Đùa đấy, vẫn ghét.
#lacy HN 27052018